Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2008

HẠ VIỆN MỸ LẠI CÓ THÊM THÀNH TÍCH QUÁI GỞ

Tối ngày 2-5 vừa rồi, Hạ viện Mỹ lại ghi thêm một thành tích quái gở vào “bảng thành tích” của mình về can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, bằng việc ra một nghị quyết liên quan đến một số kẻ tội phạm chống lại Nhà nước Việt Nam và cuộc sống hoà bình, tự do trong xây dựng và phát triển của nhân dân Việt Nam.

Chẳng quái gở sao, khi Hạ viện Mỹ tự giành cho mình cái quyền bảo ban, dạy dỗ và cả đánh dẹp bất cứ quốc gia có chủ quyền nào mà họ muốn? Cuộc chiến ở I-rắc làm chết hơn 15 vạn người dân, thiệt mạng hơn 3.000 lính Mỹ, không đáng để Hạ viện Mỹ lo lắng và rút ra bài học cho mình về chính sách đối ngoại sao?

Chẳng quái gở sao, khi Hạ viện Mỹ lo đi tiếp tay những kẻ tội phạm chống lại Nhà nước Việt Nam, mà không lo giải quyết những vấn đề tệ hại của chính bản thân nước Mỹ? Tỷ dụ như: nạn khủng bố bằng súng đạn cướp đi sinh mạng hơn 30.000 người Mỹ mỗi năm; nạn phân biệt chủng tộc; tỷ lệ tội phạm cao vào loại nhất thế giới; hàng triệu người Mỹ đang sống trong tình trạng khốn khổ v.v..

Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, có Nhà nước của dân và Nhà nước ấy có trách nhiệm quản lý đất nước mình, chống lại mọi âm mưu, hành động phá hoại công cuộc xây dựng, phát triển và cuộc sống tự do, hoà bình của nhân dân. Tại sao, Mỹ bắt giam không xét xử mấy trăm người ở nhà tù Guan-ta-na-mô, bắt cóc 5 nhà ngoại giao I-ran không cần chứng cớ ngay tại cơ quan lãnh sự của họ tại I-rắc thì gọi là hành động bảo vệ nước Mỹ khỏi khủng bố. Trong khi Việt Nam đưa ra toà án xét xử những kẻ phá hoại thì Hạ viện Mỹ lại không ưa?

Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang phát triển tốt đẹp và những quan hệ đó đang mang lại những lợi ích kinh tế cho cả hai bên, góp phần làm tốt đẹp hơn lên cuộc sống của nhân dân hai nước. Công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã thu được những thành tựu kinh tế – xã hội to lớn, cuộc sống mọi mặt của nhân dân Việt Nam đã được cải thiện một cách toàn diện và nhanh chóng.

Vậy thì can cớ gì mà Hạ viện Mỹ cứ cố tình nói không thành có, đổi trắng thay đen, lải nhải mãi cái luận điệu cũ rích “tù nhân lương tâm” để xuyên tạc tình hình, can thiệp vào công việc nội trị của Việt Nam? Nếu họ là những người có lương tâm, có trách nhiệm với nhân dân Việt Nam, sao họ không lên tiếng và tham gia giải quyết những hậu quả cuộc chiến ở Việt Nam do họ gây nên như rà phá bom mìn hay cứu giúp những nạn nhân chất độc màu da cam ?

Phải chăng Hạ viện Mỹ vẫn thích chơi trò lá mặt, lá trái, thực dụng, vụ lợi; đối với nước mình thì tìm cách chống khủng bố, đối với nước khác thì ngầm ủng hộ bọn tội phạm khủng bố để phá hoại. Nếu vậy thì Hạ viện Mỹ hãy nhớ rằng người Mỹ đã từng ủng hộ Ta-li-ban ở Áp-ga-nít-xtăng, đã quan hệ thân tình với Bin La-đen, và kết cục thế nào thì tất cả thế giới đều đã rõ!

Vậy nên xin có mấy lời nhắn gửi:

Cái thói đặt điều chê người khác, Xấu xa, quái gở chẳng ai ưa! Gieo mầm ác tất thu mùa ác, Khéo khéo bảo nhau học cho thông! Theo Tạp chí Cộng Sản

Không có nhận xét nào: